Cả nhà rời sân bay Bangkok trên một chiếc taxi về khách sạn. Vừa bước vào taxi mình đã nghe thấy mẹ nói “Ơ, ở đây lái xe lại ngồi bên phải à? Tí nữa thì ngồi nhầm vào chỗ của lái xe. Hay thật!” Chiếc xe bon bon đưa cả nhà mình về khách sạn. Đường sáng trưng vì có rất nhiều bóng điện. Mình ngồi trong taxi mà cứ ngó nghiêng mãi. Trên xe ông lái xe bật đài cứ nói xì xồ suốt. Cả nhà mình nghe chẳng hiểu gì. Rồi taxi cũng đưa nhà mình về tới khách sạn. Đường này ít bóng điện hơn ở ngoài kia và cả ít người đi lại nữa. Mình nghe thấy bố bảo “Muộn thật! Đã gần 12 giờ đêm rồi đấy. Thôi hai mẹ con xuống đi để bố trả tiền taxi.” Bố trả tiền taxi rồi cùng mẹ mang hành lý vào khách sạn. Khách sạn chỉ có một cô và một chú đón tiếp. Họ mang ra cho nhà mình mỗi người một cốc nước cam. Nước lạnh quá nên bố mẹ không cho mình uống sợ mình bị viêm họng rồi lại sốt. Chú nhân viên khách sạn đưa nhà mình lên phòng cùng với tất cả đồ đạc. Cửa phòng đã mở ra. Trong phòng có bao nhiêu là thứ lạ. Có hai cái giường to bằng giường ở phòng của mình mà dì Hiền đang ngủ. Vừa vào phòng mình đã tìm ngay điều khiển điều hoà và tivi. Tìm mãi chẳng thấy điều khiển điều hoà đâu cả. Mình hỏi bố, bố bảo ở đây không có điều khiển điều hoà. Chỉ điều khiển ở trên tường thôi. Chán thật. Mình thích phải 2 tay hay cái điều khiển cơ. Thói quen của mình mà. Lúc nào cũng phải hai tay hái thứ giống nhau: hai cái mắc áo này, hai hộp kem đánh răng này, hai cái thìa này, hai cái chìa khoá xe máy này, hai cái bàn chải đánh răng này, hai cái vé xe buýt này…. Thế mà bây giờ chỉ có một cái điều khiển tivi. Thôi bật tivi lên xem nào. “Trời ơi. Tivi toàn kênh gì ấy bố mẹ ạ. Con chẳng xem được. Tivi bé tẹo bố ạ. Tivi sharp và JVC ở nhà mình xem thích hơn.” Vừa nói mình vừa bật hết kênh này đến kênh khác. Chẳng có gì xem cả. Mình tắt đi thôi. Lên giường nằm kềnh uống sữa cho đã. Thế là trong nháy mắt, mình đã rít hết một hộp sữa Cô gái Hà Lan.
“Giường ở đây buồn cười nhỉ? Chăn thì vỏ một nơi, ruột một nơi. Khách sạn này không bằng ở Việt Nam.” Mẹ mình càu nhàu với bố. “Có 30 đô chỉ thế thôi, làm sao mà đòi phòng xịn.” Bố giải thích. Thồi mình uống sữa xong rồi kềnh kang cái đã. Một lúc sau. Bố mẹ tắt điện, cả nhà đi ngủ để mai bắt đầu một kỳ nghỉ thật lý thú.
Ngày 17 tháng 1 năm 2010-------------------------------Các bạn biết không? Bố mẹ mình mua cho mình rất nhiều đồ chơi. Trong những đồ chơi đó, có những chiếc máy bay rất đẹp. Mỗi lần chơi với những máy bay đó, mình đã rất mong muốn được đi máy bay. Và thế rồi mình cũng được đi máy bay đấy. Đó là dịp mình được bố mẹ cho đi du lịch ở Thái Lan. Một chuyến đi rất vui.
Đã từ mấy hôm, mình đã thấy bố mẹ bàn bạc và chuẩn bị đồ cho chuyến đi du lịch này. Còn mình thì chẳng suy nghĩ gì hết. Được đi máy bay và đi du lịch là mình thích lắm rồi. Sau một số ngày chuẩn bị, nhà mình cũng lên đường. Đường ra sân bay rất đông người. Mình buồn ngủ quá thế là làm một giấc đến tận sân bay.
“Tới sân bay rồi. Dậy nào con trai”. Mẹ nhẹ nhàng gọi mình dậy. Nghe thấy tiếng mẹ, mình mở mắt dậy luôn. Chà, sân bay đông người thật. Lần trước mình cũng đã đến đây một lần. Không phải là để đi máy bay và đi du lịch đâu nhé. Đó là lần mình đi cùng nhà bác Định và mẹ mình đi đón anh Giang nhà bác Phượng từ Hàn Quốc về. Trí nhớ mình cũng tốt đấy chứ!
Vào trong sân bay mình cứ chạy loăng quăng làm mẹ cứ nhắc nhở mình suốt. Ở đây nhiều người thật. Ai cũng mang bao nhiêu là túi và vali. Người ta đựng những gì trong đó mà nhiều thế. Mình cũng thấy rất nhiều bạn bằng tuổi mình ở đó. Không biết các bạn ấy đi máy bay lần đầu hay đi nhiều rồi nhỉ? Mình đi lần đầu nhưng mình không sợ mà mình thấy thích là đằng khác. Mẹ bảo mình khi máy bay cất canh thì lấy hai tay bịt chặt lỗ tai và nhai thật mạnh. Mình sẽ làm như lời mẹ dặn.
Chờ đợi lâu rồi cũng đến lúc mình được lên máy bay. Mình thấy các cô mặc áo màu tím đang hướng dẫn mọi người lên máy bay. Vì mình là trẻ con lên mình được ưu tiên đi trước. Chà, máy bay to thật. Bên trong có rất nhiều ghế. Mình được bố mẹ đưa vào ngồi ở hàng ghế ngày gần một màn hình tivi. Thích quá, còn được xem tivi nữa chứ. Vừa lên máy bay mình đã bị bố mẹ nhắc nhở vì mình nói nhiều và nói to quá. Đúng thật. Cả máy bay chỉ nghe thấy mỗi tiếng mình. Hihi, mình nói to quen rồi nên vào máy bay mình cứ tự nhiên thôi. Công nhận máy bay to và đẹp thật. Mình muốn bố mẹ cho mình đi máy bay thật nhiều vào.
“Nào, con thắt dây an toàn vào không tí nữa máy bay cất cánh là con bay lên tận nóc máy bay đấy!”. Vừa nói, bố vừa hướng dẫn mình cách thắt dây an toàn. Mình thấy thật khó chịu khi phải thắt cái dây này vào người. Chân tay không được thoải mái. Nhưng bố bảo khi nào máy bay cất canh rồi thì mình có thể tháo dây an toàn ra. Lúc đó mình thao hồ mà chạy nhảy. Người đi vào máy bay ngày càng đông. Mình thấy các cô, mẹ bảo mình đó là tiếp viên hàng không, mặc áo màu tím đi đi lại lại hướng dẫn mọi người. Các cô ấy nói tiếng Anh vì mình chẳng hiểu các cô ấy nói gì cả nhưng cô nào cũng cười khi nhìn thấy mình. Mọi người đã vào ghế ngồi và mình nghe thấy tiếng các cô chú nói trong máy bay vọng ra. Mình thấy màn hình tivi bật lên. Bố mẹ bảo là đến phần các cô chú hướng dẫn an toàn trên máy bay. Mình nghe không hiểu lắm nên chỉ muốn tháo dây an toàn ra để chạy lung tung nhưng bố mẹ không đồng ý.
“Nào chuẩn bị lấy 2 tay bịt tai và nuốt thật mạnh nhé. Một hai ba, cất cánh nào”. Mẹ vừa nói cũng vừa làm như vậy. Mình cũng bắt chước làm theo. Wow, mình đã bay lên rồi đây này. Chẳng sợ tí nào cả mà mình thấy thích là đằng khác. Đúng là lần đầu tiên mình được bay trong máy bay. Một lúc sau mình nghe thấy một tiếng “ting toong”. Bố bảo bây giờ mình được tháo dây an toàn ra rồi. Thoải mái quá đi mất. Mình ngồi phệt xuống sàn máy bay ngay trước hàng ghế của nhà mình. Trước mặt, mình thấy bao nhiêu là sách báo. Quyển nào cũng to và nặng. Mình cũng bắt chước người lớn mở báo ra xem. “Này, bố đọc đi này. Con không đọc nữa đâu. Con lại xem tivi đây”. Vừa nói mình vừa đặt phịch mấy quyển sách lên lòng bố.
“Đến giờ ăn rồi. Ngồi lên ghế nào Bi. Các cô chú mang đồ ăn đến cho mình kia kìa”. Bố gọi mình và đập tay vào ghế có ý bảo mình lên ghế ngồi để chuẩn bị ăn tối. Bố dạy mình cách mở bàn ăn ra. Mình thấy mẹ vẫn loay hoay chưa mở được. “Mẹ đưa con làm cho. Con biết mở rồi đấy”. Thế là mình nhanh nhẹn mở bản an giúp mẹ. Dễ lắm. Rồi các cô mang đến cho mỗi người một hộp thức ăn. Xem bên trong có những gì nào? Mình mở ra xem thấy có nước trắng này, nước hoa quả này, rau này, thịt này, bánh mì và có các dụng cụ thìa dĩa nữa. Mình ăn được gì nào. Thôi mình uống nước hoa quả và ăn bánh mỳ thôi. Còn mình chẳng ăn được gì cả. Trong suốt bữa ăn, bố mẹ cứ nhắc nhở mình mãi vì mình mất trật tự quá. Cả nhà mình đã ăn xong rồi. Vẫn còn một hộp. Mẹ bảo thôi để mang về khách sạn ở Bangkok cho mình ăn.
Ăn xong rồi, lại chơi tiếp. Bố ngả ghế cho mình để mình ngồi tựa lưng cho thích. Đúng là thích thật. Trên máy bay còn có cả gối để tựa nữa. Ngả lưng ra nào cho thoái mái. Mình vừa ngồi vừa nghịch rồi bố mẹ cứ nhắc nhở mình. Cứ thế cũng đã đến lúc máy bay hạ cánh. Mình thấy mẹ bảo là chuẩn bị hạ cánh rồi. Mẹ cũng lại dặn mình bịt tai và nuốt mạnh giống như lúc máy bay cất cánh. Rồi mình cũng làm như mẹ dặn. Thế mà sao mình thấy đau tai thế nhỉ? Lúc bay lên mình có bị làm sao đâu. “Không sao đâu con. Một tí nữa là hết ngay. Ngoan nào!”. Mẹ động viên mình. Nghe lời mẹ, mình không kêu gì nữa. Một lúc sau, mình không còn đau nữa. Mọi người lần lượt lấy hành lý rồi xuống máy bay. Đông quá, mình phải đứng chờ một lúc mới được đi. Mình đi ra và thấy các cô tiếp viên vừa chắp tay trước ngực vừa nói gì đó rồi cười mỗi khi có người đi ra cửa máy bay. Bố mẹ báo các cô nói tiếng Thái Lan đấy. Ah. Đây là tiếng Thái Lan. Lần đầu tiên mình được nghe tiếng này. Thế là mình đã đến Thái Lan. Thôi xuống thôi.
Sân bay ở Thái Lan đẹp thật. Có rất nhiều hoa. Lại có các bức tượng rất to và màu sắc sặc sỡ. Nhưng trông mặt các bức tượng cũng đáng sợ thật như lúc bố mình giận dự quát mắng mình. Ở đây, mọi người đang đứng thành hàng. Mình không được chạy lung tung nữa. Mọi người lần lượt đi vào qua một cửa bảo vệ để chụp ảnh. Rồi cũng tới lượt mình và bố. Tay bố cầm hộ chiếu của hai bố con. Ông bảo về nhìn mình rồi nhìn vào hộ chiểu rồi bảo bố mình là hai bố con vào đi. Chờ mẹ xong là cả nhà mình ra lấy vali. Mọi người cũng đứng quanh chỗ lấy hành lý rất đông. Rồi từng chiếc vali to, nhỏ cứ quay thành vòng tròn trước mặt mọi người. Chờ mãi không thấy vali của bố Tỉnh và túi của mẹ Dịu đâu cả. Mình vẫn chạy lăng xăng. “Kia kìa, vali của bố Tỉnh kìa” Mình nhìn thấy vali của bố Tỉnh rồi reo lên. Hay thật, túi của mẹ Dịu cũng ở cạnh đó. Lấy hành lý xong rồi mình đòi bố cho đẩy xe. Vừa đẩy mình vừa đánh đu. Bố cứ nhắc nhở mình liên lục. “Nào nhà mình ra taxi về khách sạn nào!”. Bố gọi hai mẹ con đang mải lấy bản đồ và những quyển hướng dẫn ở sân bay. Cả nhà mình ra xếp hàng để lên taxi về khách sạn.
“Bố ơi, mình về khách sạn hả bố? Về khách sạn, bố cho con uống sữa Cô gái Hà Lan nhé, con thèm lắm rồi”.