Con trai yêu quý,
Lúc này đây tâm trạng mẹ rối bời và không biết phải làm sao nữa. Không biết có phải bố mẹ đòi hỏi ở con quá nhiều đối với một học sinh lớp một không nhưng quả thật hôm qua mẹ rất buồn và lo lắng. Mẹ trải lòng vào trang blog để nhẹ bớt một phần và để sau này con đọc có thể thấy mình đã từng làm bố mẹ phải lo lắng, buồn phiền khi mình còn bé và khi mình lớn lên, mình đã thay đổi thế nào.
Khi bố mẹ đón con từ nhà ông bà Tứ, con có nói là thi học kỳ con là một trong 4 bạn viết xấu và đọc hiểu làm sai. Mẹ buồn lắm và chút thất vọng vì tính cẩu thả của con và sự thiếu tập trung của con không hề tiến bộ chút nào. Mẹ suy nghĩ suốt từ lúc đón con đến khi về đến nhà làm cho sự mệt mỏi sau một ngày làm việc và đối mặt với giao thông ngột ngạt lại càng thêm nặng nề.
Buổi tối, sau khi học piano với cô Hồng Anh, ăn cơm và nghỉ ngơi. Con làm bài tập toán để chuẩn bị cho thi học kỳ vào thứ 6. Mẹ cũng phải giục con rất nhiều lần con mới chịu ngồi vào bàn học. Con đã làm một số câu trong lúc chờ bố mẹ ở nhà ông bà Tứ. Mẹ có xem qua bài thì có một vài câu con gạch xoá toe toét cộng với mấy câu con không tự làm và hỏi chị Hà nhà ông bà Tứ. Mẹ thấy không hài lòng vì con không bao giờ chịu đọc kỹ đề và suy nghĩ. Thấy khó một chút là hỏi người khác ngay. Khi làm những bài còn lại, con gặp một bài mà con cho là khó (vì con đã suy nghĩ kỹ đâu) nên con hỏi bố mẹ. Bố đã giảng bài cho con rất kỹ và con tỏ ra rất hiểu bài. Nhưng đến khi con làm bài thì sai hoàn toàn thể hiện con không hiểu bài một chút nào. Một số bài toán khác cũng bị sai do cẩu thả và chưa đọc kỹ đề. Lúc đó mẹ đã không thể nhịn được nên mẹ gọi cho cô chủ nhiệm để hỏi xem dạo này trên lớp con học thế nào mà càng về cuối năm ý thức cũng như học lực của con càng xuống cấp.
Cuộc điện thoại của cô giáo bắt đầu bằng một câu than vãn của mẹ “Chị ơi, em đang buồn với con trai quá chị ạ. Không biết ở lớp con có chịu nghe lời cô giảng không mà về nhà làm bài sai hết như không hiểu bài”. Cô giáo cũng đáp lại “2 tháng gần đây, chị mệt với bạn ấy lắm. Chị phải luôn luôn đứng cạnh con trai để kèm. Chị còn cho ngồi ở bàn thứ 3 chính giữa bảng để cô để ý được. Những lúc nào rời cô ra là lại ngồi làm việc riêng không chịu nghe cô giảng. Có lúc còn ngồi trong lớp bôi mực vào bàn, nghiền nát cục tẩy ra. Mấy cô giáo lớp bên cạnh còn phải thốt lên là tại sao chị lại vất vả với cậu bé này thế. Trong lớp bạn Tâm là cá biệt nhất cũng đã tiến bộ rất nhiều. Làm bài thi đọc hiểu cũng chỉ sai một chút nhỏ. Còn con trai chỉ được ¾ câu và lại sai câu dễ nên cô buồn lắm”. Câu chuyện giữa mẹ và cô chủ nhiệm kéo dài khá lâu vì có rất nhiều điều cần nói về con. Cô còn động viên mẹ là phải từ từ kiên trì thì con mới có thể thay đổi được. Còn về khả năng tư duy nhanh nhẹn thì con hơn rất nhiều bạn trong lớp. Mẹ nghĩ nếu con có thông minh, nhanh nhẹn đến đâu mà cẩu thả, thiếu tập trung và lười học, lười suy nghĩ thì rất khó có thể thành công sau này. Vì những điều này, con có thể tuột tay nhiều cơ hội. Con cũng được chọn thi học sinh giỏi Toán và tiếng Anh vì con có năng lực. Nhưng chỉ vì bất cẩn nên con đạt điểm thấp kém bạn kém bè. Nhiều lúc mẹ tự hỏi không hiểu sao việc học hành của con lại khổ sở đến vậy và mẹ phải căng thẳng và lo lắng đến vậy? Có phải mẹ đã đòi hỏi quá đáng đối với đứa bé ở độ tuổi vui chơi không biết chán như con? Mẹ có hỏi mấy cô ở cơ quan thì cô ấy nói trẻ con ở tuổi này ai cũng vậy. Nếu thực tế là như vậy thì mẹ cũng đỡ lo vì hy vọng lơn lên con sẽ khác. Để giúp con có những hành trang tốt nhất để bước vào đời nên bố mẹ đã không ngần ngại đầu tư cho con: học ở trường Nguyễn Siêu với mức chi phí gần 6triệu/ tháng, học đàn piano, học UCIMAS, tiếng Anh… Nhưng ngược lại, con chưa thể hiện sự yêu thích một môn học nào ngoại trừ tiếng Anh nhưng con cũng lười khi viết những câu dài. Có phải bố mẹ đã cho con xem nhiều truyện đoremon, xem nhiều hoạt hình nên con trở nên lười học? Có phải bố mẹ đã tạo điều kiện cho con quá nên vô hình chung đã làm cho con thấy không thấy thiếu thốn gì. Bố mẹ cũng chẳng biết nữa chỉ biết rằng bố mẹ mẹ sẽ lo cho con bằng tình thương và trái tim của bố mẹ muốn con mình có điều kiện tốt nhất để phát triển và trưởng thành. Bố mẹ hy vọng con sẽ thay đổi tốt lên khi con lớn dần. Bố mẹ sẽ chờ đợi ở con và cập nhật những thay đổi.
Con phải cố gắng nhiều lắm!